- Ôi dào, có gì cứ nói toẹt ra đi, làm gì mà lúng búng như ngậm hạt thị vậy?
- Ừ thì nói thẳng. Bây giờ phải làm sao với căn nhà này?
- Nghĩa là sao? – Cô em gái ngạc nhiên hỏi.
- Nghĩa là chuyện thừa kế ấy mà. Tao với mày là hai đồng thừa kế.
- Có gì mà phải “lăn tăn” nào? – Lida cười khẩy. – Ông không biết làm toán
à? Bán mẹ nó đi, chia đôi tiền, rồi đường ai nấy đi. Thế là xong chứ khó gì
đâu? Hay là ông có phương pháp chia chác nào khác?
- Có đấy, - Boris thở dài đánh sượt.
- Nói nghe coi.
- Mày có thể từ chối quyền thừa kế được không? - Boris nói rồi cụp mắt
xuống.
- Hừ, nói thế mà nghe được à? Có điều khoản nào như vậy không? Hay ông
tưởng rằng tôi giàu nứt đố đổ vách ra rồi, không còn cần đến tiền nữa? Ông
có biết là chiếc xe hơi của tôi, tôi đã xài 6 năm nay mà chưa thay được hay
không? Ngoài ra, tôi còn phải…
- Từ từ nào! – Boris cắt ngang. – Tao không nói đến tiền. Mày thừa biết rồi
đấy, hiện tại tao không có chỗ ở. Bây giờ bán nhà, chia đôi, với một nửa số
tiền, tao mua nhà thế đếch nào được. Hay là ta đừng bán căn nhà này?
- Ông không muốn bán thì đừng bán, - Lida cười toáng. – Chung chi cho tôi
phân nửa giá trị căn hộ này rồi thì cứ việc sống ở đây thoải mái, ai làm gì
ông nào? Chẳng có vấn đề gì hết.