Mạt Mạt dừng lại, quay người nhìn "đầu sỏ" đang hưởng thụ bữa sáng
trước bàn, việc đã đến nông nỗi này, cô không muốn lại chỉ trích hành động
tàn nhẫn của ông nữa, thành khẩn nói lý với ông: "Bố à, Thành là vì con
mới phải nằm viện, con đi xem anh ấy thế nào cũng không được sao?"
Dựa vào kinh nghiệm trước khia, "nói lý" mười phần thì tám chín phần là
thất bại.
Cô cho rằng bố cô sẽ phản đối kịch liệt, không nghĩ tới ông lại chỉ vào
chỗ ngồi đối diện: "Ăn xong bữa sáng đã, bố sẽ bảo lái xe đưa con đi."
Mạt Mạt nuốt lại mấy lời tràng giang đại hải phía sau, ngồi bên cạnh mẹ,
bưng cốc sữa đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó cầm chiếc sandwich
kẹp trứng gà lặng lẽ cắn một miếng.
"Mạt Mạt, Tiểu An gọi điện cho con chưa?" Mẹ hỏi cô.
Nhắc tới An Nặc Hàn, bàn tay của Mạt Mạt cứng lại một chút, chết lặng
nghẹn miếng sandwich trong cổ họng, đầy đến nỗi không nói nên lời.
Đợi đến khi nuốt xuống được hết sandwich, cô cúi đầu, vài sợi tóc trên
trán rủ bên sườn mặt, che khuất đôi mắt thương tâm thất vọng của cô.
"Điện thoại của con hỏng rồi, lát nữa con đi mua một cái mới."
"Mạt Mạt, hôm nay đi thăm Tiêu Thành, thì hãy hoàn toàn chấm dứt với
anh ta đi." Giọng điệu của bố không phải là cho thương lượng, mà là ra kết
luận.
Thế nên Mạt Mạt cho rằng cô có thể khỏi phải trả lời.
...
Ăn cơm xong, Mạt Mạt gọi lái xe tới hộ tống, đi tới bệnh viện Thánh
Giáo Đường.