Dựa vào số phòng bệnh viện đã cho cô biết, cô rất nhanh tìm được phòng
giám sát thương tật nghiêm trọng Thành nằm.
Cách tấm kính thủy tinh, cô thấy vài người cảnh sát đứng bên cạnh
giường, Tiêu Thành nằm ở đó, còn Tiêu Vi ngồi bên cạnh, liên tục lau nước
mắt trên mặt.
Trên khuôn mặt tiều tụy không chịu được kia của Thành đã không tìm ra
sự cao quý và kiêu ngoại trên sân khấu, thu hút vô số những cô gái trẻ,
cũng như trên khuôn mặt khóc lóc trang điểm thật dày của Tiêu Vi kia đã
không thể tìm lại được sự thanh nhã thoạt tục trong quá khứ.
Mạt Mạt khẽ đẩy cửa vào, tuy rằng không biết đối mặt với hai người
trong phòng bệnh thế nào, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh.
Cảnh sát thấy cô đi vào, rất khách sáo dùng tiếng Anh thăm dò: "Xin hỏi,
cô là cô Hàn Mạt phải không?"
"Là tôi." Cô gật đầu, ánh mắt nhìn tới cánh tay được băng bó đến kín mít
của Thành, cô có phần lo lắng, cánh tay kia liệu có thể đàn guiter điện được
nữa hay không.
"Cô Hàn, chúng tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không?"
"Tôi..." Cô đang không biết nên nói gì.
"Cô Hàn." Cảnh sát lại nói với cô: "Đây là sự việc bạo lực vô cùng dã
man, xin cô nói ra hết mọi chuyện cô biết."
"Không liên quan đến cô ấy." Tiêu Thành giải vây cho cô, khó khăn mở
miệng: "Tôi đang ở trong bar, làm mất lòng khách, họ mới có thể ra tay...
đánh tôi."