chỉ nói câu: "Anh cần em" với một người duy nhất, còn cô thì hầu như luôn
từ chối anh dù cách này hay cách khác.
Cô hít vào một hơi thở sâu và rung rung. Cô gần như đã phạm phải một
lỗi lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, và cô phải hầu như biết ơn vụ tai
nạn của Rule, bởi vì nó đã giữ không cho cô bỏ đi và có lẽ sẽ gây ra một vết
rạn nứt không thể hàn gắn giữa họ. Cô yêu anh và cô sẽ đấu tranh cho tình
yêu ấy.
Cô đã quyết định sẽ không nói bất cứ điều gì với anh nhưng tối muộn
hôm đó, những lời ấy lại bất ngờ tuôn ra không kiểm soát nổi: "làm cách
nào mà anh có bức ảnh của em ở trong ví thế"?
Một nụ cười nhăn nhó hiện lên trên khóe miệng anh:" anh đang tự hỏi là
liệu em có giữ được sự tò mò không. Và rõ ràng là em không thể"
Mặc dù mặt đỏ bừng vì tức giận, Cathryn vẫn không đễ tâm đến sự trêu
chọc của anh. "Anh đã lấy nó ở đâu?" cô khăng khăng hỏi.
"Lấy từ một cái hộp đựng đầy ảnh cũ. Có vài cái hộp như thế được cất
trên gác mái. Thế thì sao?"
"Em không hiểu. Tại sao phải là chính cái ảnh ấy?"
"Nó nhắc anh đến một số thứ" cuối cùng anh miễn cưỡng nói.
"Như là gì?"
Anh chậm rãi quay sang nhìn cô, ánh mắt thẫm như đêm đen: "Em thực
sự muốn biết?"
"Vâng, Có vẻ như đó là một lựa chọn không chắc chắn lắm"
"Không đúng. Chính đôi mắt ấy đã thu hút anh" anh thì thầm, "Mắt em
cũng biểu lộ sự lo lắng, sợ hãi giống như vậy khi em mở mắt ra và nhìn vào