- Bà bảo cho các cháu biết, những người Hindu này chẳng có ý thức gì
về việc xa lánh sự đời hết - Baby Kochamma nói, vẻ ngoan đạo.
- Họ có sừng và da như vẩy cá - Chacko nói mỉa mai - Cháu nghe nói họ
ấp trứng thành con.
Rahel có hai chỗ sung u trên trán nên Estha bảo chúng sẽ dài ra thành
sừng. Ít nhất cũng có một cái vì em có một nửa máu của Hindu Em không
kịp hỏi về những cái sừng của Estha. Vì nếu em có thì anh trai của em cũng
phải có chứ.
Chuyến tầu sầm sầm chạy qua, nhả ra một cột ói đen kịt. Có ba mươi
hai giá chuyển hướng, các khuôn cửa đều đầy ắp những người đàn ông trẻ,
tóc cắt ngắn, đội mũ sắt đang trên đường đến Nơi nguy khốn của Thế giới,
xem chuyện gì xẩy ra cho dân chúng. Những người này đều ngoài người ra
khỏi rìa cửa. Vào trong bóng tối đang vun vút, mái tóc họ bay hết ra phía
sau.
Con tàu chạy nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi mọi người đã chờ
lâu đến thế, để nhìn thấy ít như thế. Những củ khoai lang tiếp tục gật gù,
dường như chúng đồng ý với mọi việc và chẳng hề nghi ngờ chút gì.
Một lớp bụi than mỏng bay xuống, nhẹ nhàng phủ kín lên xe cộ.
Chacko khởi động chiếc Plymouth. Baby Kochamma cố tỏ ra vui vẻ. Bà
bắt đầu một bài hát.
Có tiếng chuông ngân buồn bã
Từ chiếc đồng hồ trong phòng khách
Những chiếc chuông cũng rung lên
Phía trên vườn hoa