Trong bộ phim Bài hát hay nhất của Donahue, khán giả trong xưởng
phim đang xem trích đoạn một ca sĩ da đen hát bài Phía trên cầu vồng trong
một ga xe điện ngầm. Anh ta hát rất chân thành, như thể thực sự tin vào
những lời trong bài hát. Baby Kochamma hát theo anh ta, giọng bà nhỏ và
láy rền, quánh lại vì lạc. Bà mỉm cười vì những lời há thích trở lại với bà.
Kochu Maria nhìn bà, tưởng chừng bà ta hóa điên, và vơ lấy phần lạc nhiều
hơn. Người ca sĩ ngửa đầu ra sau lúc hát những nốt cao, vòm miệng anh ta
gợn sóng, mầu hồng che kín màn hình. Anh ta ăn mặc tả tơi như một ngôi
sao nhạc rốc, nhưng những chiếc răng khuyết và nước da tái nhợt ốm yếu
nói lên một cách hùng hồn về cuộc sống thiếu thốn và tuyệt vọng của anh
ta. Anh ta ngừng hát mỗi khi có tầu đến hoặc đi, mà việc đó xẩy ra luôn.
Lúc đèn trong xưởng bật sáng, đích thân Donahue giới thiệu người ca sĩ
và theo sự sắp xếp trước, anh ta bắt đầu bài hát đúng chỗ phải ngừng lại vì
có tầu, hát hay vô cùng, và thành công thật cảm động vì bài hát dưới ga xe
điện ngầm.
Lần tiếp đó, người ca sĩ ngừng lại giữa bài khi Phil Donahue quàng tay
ôm anh ta và nói:
- Cảm ơn. Rất cảm ơn.
Được Phil Donahue ngắt lời khác hẳn khi bị tiếng xe điện chạy ầm ầm
ngắt quãng. Thật là thú vị. Một điều vinh dự.
Khán giả xưởng phim vỗ tay và động lòng trắc ẩn.
Người ca sĩ đỏ bừng mặt vì Niềm Hạnh phúc của Thời Huy hoàng, cái
thời hiếm hoi mới mua được vé hàng cuối. Anh ta nói rằng được hát trong
buổi diễn của Donahue là giấc mơ của anh ta, và không ý thức được anh ta
đã bị bóc lột quá nhiều.
Có những giấc mơ lớn và những giấc mơ nhỏ.