- Sang trọng làm sahib Laltain, nghèo hèn làm người Mombatti - Trong
một buổi đi chơi ngoài trời của trường Estha, (những chuyến đi năm nào
cũng có), một ông phu già người Bihari gặp cậu ở sân ga đã nói như thế về
những giấc mơ.
Người giầu mơ Đèn lồng. Người nghèo mơ ngọn sáp.
Ông ta quên nói Người quyền thế ánh sáng đèn pha. Người thấp kém là
Ga xe điện ngầm.
Các Ông chủ mặc cả với ông lúc ông lê bước đằng sau với những người
khuân vác hành lý, đôi chân ông vòng kiềng làm các cậu học sinh nhại lại
dáng đi của ông. Chúng thường gọi ông là Bóng chui lọt.
Chứng giãn tĩnh mạch của những người nghèo nhất, ông quên bẵng nói
đến chuyện đó, ông đang lảo đảo vì bị mất đến gần nửa số tiền ông đề nghị
và chỉ được một phần mười cái ông đáng được hưởng.
Bên ngoài, mưa đã tạnh. Bầu trời xám xịt vón lại những đám mây tản ra
thành từng mảng, giống như một tấm nệm nhồi vụng.
Esthapen xuất hiện trên cửa bếp, ướt sũng (và khôn ngoan hơn thực).
Lớp cỏ dài lấp lánh phía sau anh. Một chú cún con đứng trên bậc, cạnh anh.
Những giọt nước mưa trượt từ đáy ống máng cong queo, han rỉ lên mái nhà,
trông như những hạt trên bàn tính sáng bóng.
Baby Kochamma rời mắt khỏi tivi.
- Anh cháu về đây này! - bà ta tuyên bố với Rahel, chẳng buồn hạ thấp
giọng - Bây giờ thì nhìn đi. Nó sẽ chẳng nói gì đâu. Nó sẽ đi thẳng vào
phòng riêng. Nhìn mà xem!