Họ đến hành lang Princess Circle. Họ đi qua Quầy giải khát, những chai
nước cam đang đợi. Những chai nước chanh đang đợi. Nước cam quá ít
cam. Nước chanh quá ít chanh. Sôcôla quá chẩy.
Người Đàn ông cầm Đèn pin mở cánh cửa Princess Circle nặng trịch
vào một chỗ tối om, quạt máy kêu vù vù, tiếng nhai lạc lép bép. Sặc mùi hơi
thở của người và mùi dầu bôi tóc. Mùi những tấm thảm cũ. Thật là một
phép thuật, Tiếng Âm nhạc có mùi làm Rahel nhớ và lưu giữ mãi. Những
thứ mùi cũng như âm nhạc đều giữ nhiều kỷ niệm. Em hít vào thật sâu, và
giữ lại cho con cháu hậu thế.
Estha cầm những tấm vé. Một người Đàn ông bé nhỏ. Cậu ta sống trong
một chiếc xe tải. Đum đum.
Người đàn ông chiếc đèn pin lên những chiếc vé mầu hồng. Hàng J. Số
ghế 17, 18, 19, 20. Estha, Ammu, Rahel, Baby Kochamma. Họ len qua
những người bực tức thu chân lại nhường chỗ. Ghế ngồi phải kéo xuống.
Baby Kochamma giữ ghế cho Rahel trèo lên. Em không đủ nặng, nên chiếc
ghế gập lại, cuộn em vào giữa như nhồi miếng sandwich, và em xem qua
khe hai đầu gối. Hai đầu gối và một cái đuôi tóc. Estha chững chạc hơn,
ngồi lên mép ghế.
Bóng những chiếc quạt máy in lên những mép màn ảnh, chỗ không có
hình.
Đèn pin tắt. Thế giới đang diễn ra trên màn ảnh.
Máy quay lia trên bầu trời nước Áo xanh biếc (mầu chiếc ôtô), những
tiếng chuônghà thờ trong trẻo và buồn bã.
Phía dưới, trên mặt đất, trong sân một tu viện, những viên sỏi sáng
bóng. Các tu nữ đi qua sân. Giống những điếu xì gà chậm rãi. Những tu nữ
lặng lẽ, im lặng xúm quanh Mẹ Nhất, người không bao giờ đọc thư của họ.