Người phục vụ đưa họ đi té ra chẳng phải là một cậu bé, cũng không
phải là một cái chuông
[9]
. Ông ta có đôi mắt mờ, chiếc áo ngoài mầu hạt dẻ
đã sờn, mất hai chiếc khuy. Áo lót mầu xám của ông ta lộ ra. Ông ta đội một
cái mũ ngớ ngẩn, lệch sang một bên, cái dây mũ lún sâu vào chiếc cằm xệ.
Có vẻ như chẳng cần phải bắt một ông già đội mũ lệch như thế, vì tuổi tác
như treo trên cái cằm của ông.
Thế là lại phải trèo lên các bậc thang mầu đỏ. Cũng tấm thảm đỏ trong
rạp chiếu bóng theo họ về đây. Tấm thảm biết bay như phép ma.
Chacko đang ở trong phòng. Đang ăn uống thỏa thuê. Gà rán, khoai tây
rán, ngô đường và xúp gà, hai cái bánh paratha, kem vani phủ sôcôla. Một
âu nước xốt. Chacko thường nói hoài bão của anh ta là được chết vì ăn quá
nhiều. Mammachi thì nói đó là dấu hiệu khẳng định sự bất hạnh bị kìm nén.
Chacko cãi chẳng phải như thế. Đó là háu ăn mà thôi.
Chacko bối rối thấy mọi người về sớm thế, nhưng giả vờ như không.
Anh ta vẫn ăn.
Kế hoạch lúc đầu là Estha ngủ với Chacko, Rahel ngủ với Ammu và
Babby Kochamma, nhưng bây giờ Estha không khỏe và Tình yêu thương đã
bị phân chia lại (Ammu bớt yêu Rahel rồi), Rahel phải ngủ cùng Chacko,
còn Estha và Baby Kochamma.
Ammu lấy bộ pyjamas và bàn chải răng của Rahel trong vali và đặt lên
giường.
- Đây - Ammu nói.
Hai tiếng cách đóng vali lại.
Cách. Và cách.