Anh ta gọi điện xuống phòng phục vụ, một người hầu mệt mỏi đến dọn
đĩa và xương xẩu đi. Anh ta cố lưu giữ mùi vị bữa tối, nhưng chúng đã trốn
biến và lẩn vào những tấm rèm cửa màu nâu, mềm rủ của khách sạn.
Một đứa cháu gái nhịn bữa tối và người bác ăn no nê của em cùng đánh
răng trong phòng tắm của khách sạn Sea Queen. Em, một kẻ tội tình, thấp
bé mặc bộ pyjamas kẻ sọc, đuôi tóc buộc vểnh lên bằng cái dây Tình yêu -
ở - Tokyo. Bác em mặc vét bằng vải bông và quần đùi. Chiếc áo vét thẳng
căng trên cái bụng tròn xoe, hệt như một lớp da thứ hai, buông xuống chỗ
lõm của khuy bụng.
Lúc Rahel giữ cái bàn chải sủi bọt đứng yên rồi đưa răng cọ qua cọ lại,
anh ta cũng không bảo cháu không được làm thế.
Anh ta không phải là một tên phát xít.
Hai bác cháu súc miệng rồi lần lượt nhổ. Rahel cẩn thận kiểm tra những
bọt Binaca trắng xoáy trôi xuống bồn, xem có thể thấy gì không.
Những mầu sắc và các vật lạ bị tống ra khỏi khe răng là gì vậy?
Tối nay chẳng có quái gì. Chẳng có gì bất thường. Chỉ có những bọt
Bianca.
Chacko tắt ngọn đèn to.
Trên giường, Rahel tháo cái dây Tình yêu - ở - Tokyo và đặt cạnh cái
kính. Cái đuôi tóc của em hơi xổ ra, nhưng vẫn đứng yên.
Em ngửi thấy mùi sữa và nước tiểu. Chacko sửng sốt thấy một người bé
như thế, mơ hồ như thế, lại có thể có đầy đủ sự ý tứ, tình yêu thương, sự
đúng mực của một người lớn.