Lúc rời đi, anh cảm thấy một cái gì đó tan nát trong lòng. Một điều rất
to lớn.
Nhưng hiện giờ Joe đã chết. Chết trong một vụ ô tô đâm. Chết vì một
quả đấm cửa. Một cái hố hình Joe trong vũ trụ.
Trong bức ảnh của Chacko, Sophie Mol lên bẩy tuổi. Trắng và xanh
biếc. Môi hồng, một người Thiên chúa giáo Syria ở bất cứ nơi đâu. Dù
Mammachi ngắm kỹ bức ảnh cứ khăng khăng là cô bé có cái mũi của
Pappachi.
- Bác Chacko - Từ bên giường tối om Rahel gọi - Cháu hỏi bác một câu
nhé?
- Hỏi hai câu cũng được - Chacko nói.
- Bác ơi, bác có yêu Sophie Mol nhất trên đời ko?
- Chị ấy là con gái bác - Chacko nói.
Rahel ngẫm nghĩ câu đó.
- Bác Chacko, người ta có cần thiết PHẢI yêu các con mình Nhất trên
đời ko?
- Không định - Chacko nói - Nhưng người ta thường làm thế.
- Bác Chacko, ví dụ như - Rahel nói - Chỉ là ví dụ thôi nhé, mẹ cháu có
thể yêu chị Sophie Mol hơn Estha và cháu không? Hoặc bác yêu cháu hơn
Sophie Mol, ví dụ thế?
- Trong Bản chất Loài người, mọi thứ đều có thể xảy ra - Chacko nói
bằng giọng Diễn giảng của anh ta. Lúc này trò chuyện trong bóng tối, anh