Chacko nằm trên chiếc giường hẹp của khách sạn như một con cá voi
trên bãi biển, nhàn rỗi băn khoăn không biết Rahel có nhìn thấy Vaelutha
thực không. Anh không chắc lắm. Valutha có quá nhiều thứ sắp đến với anh
ta. Anh ta là một người Paravan có tương lai.
Cho đến lúc này, tại Thiên đường Hoa quả dầm, chẳng hơn gì một trò
chơi vô hại ngoài những giờ làm việc. Nhưng nếu những khoản tiền góp
vốn tăng lên, nếu chiếc gậy chỉ huy trong tay Chacko chỉ sai hướng, mọi
người (trừ Chacko) đều biết rằng nhà máy sẽ mắc nợ và gặp nhiều chuyện
phiền toái.
Vì tài chính không được suôn sẻ, công xá ít hơn mức tối thiểu mà công
đoàn đề nghị. Dĩ nhiên chính Chacko nêu lên chuyện đó với họ và hứa sẽ
sớm cải thiện tình hình, lương của họ sẽ được phục hồi. Anh ta tin rằng họ
tin anh và biết anh ta đang nắm những quyền lợi chủ chốt của họ.
Khi viên kế toán Punnachen, người sáng nào cũng đọc báo cho
Mammachi nghe, mang cái tin công nhân đang đòi tăng lương, Mammachi
nổi giận.
- Bảo chúng nó đọc báo đi. Đang có nạn chết đói đấy. Nhiều người
không có việc làm. Người ta đang chết đói kia kìa. Họ sẽ vô cùng biết ơn
nếu có bất kỳ một việc gì.
Bất cứ lúc nào có việc nghiêm trọng xảy ra trong nhà máy, người được
báo tin luôn là Mammachi chứ không phải là Chacko. Có lẽ vì Mammachi
hoàn toàn thích hợp với hệ thống sự việc theo lối cổ. Bà là Modalali
[10]
. Bà
có vai trò của bà. Những phản ứng của bà tuy gay gắt nhưng thẳng thắn và
có thể đoán trước được. Còn Chacko, tuy là Người Nhà, dù anh ta nói “Hoa
quả dầm của tôi, mứt của tôi, bột cà ri của tôi”, anh ta mải bận bịu với
những thứ mũ mão cân đai, che mờ cả trận tuyến đấu tranh.