Cô còn có nhiều hồi ức nữa mà cô không có quyền có.
Cô nhớ đến mùi vị của những chiếc sandwich cà chuachiếc sandwich
của Estha, cho Estha ăn - trên chuyến xe thư đến Madras.
Tất cả những hồi ức ấy đều là những việc nhỏ nhặt.
Dù sao đi nữa, lúc này cô nghĩ về Estha và Rahel là Họ, vì cả hai anh
em đã phân tán mỗi người một ngả, chẳng còn là Chúng là hoặc Chúng sẽ
là như xưa.
Giờ đây, cuộc sống của họ đều đã định hình. Estha có cuộc sống của
anh, Rahel có cuộc sống của cô.
Những rìa đường, ven vườn, bờ ao, mép vực như một toán quỷ lùn trên
đường chân trời của chúng. Những sinh vật lùn đổ bóng dài, đang dạo chơi
nơi Giới hạn mờ ảo. Đến đêm rằm, chúng sẽ tụ tập dưới mắt các em, chúng
cũng già như Ammu khi chị chết. Ba mươi mốt tuổi.
Chưa già.
Không trẻ.
Nhưng là lứa tuổi có thể chết.
Estha và Rahel gần như sinh ra trên một chuyến xe buýt. Chiếc ôtô mà
bố chở mẹ Ammu đến bệnh viện Shillong bị hỏng chỗ khúc quành trên
đường tại đồn điền chè Assam. Họ bỏ chiếc ôtô lại, vẫy một chiếc xe buýt
đầy những khách. Với lòng trắc ẩn kỳ lạ của người nghèo với những người
tương đối khấm khá hơn, hoặc có lẽ vì thấy Ammu mang bầu quá lớn, hành
khách trên xe đều dịch sát vào nhau, nhường chỗ cho hai vợ chồng. Trên
suốt quãng đường còn lại, bố của Estha và Rahel phải đỡ lấy bụng mẹ