Giống như tiếng chuông trầm trong một cái giếng sâu đầy rêu. Vỡ ra, rồi
đóng cặn. Giống như cái chân của một con ngài.
Vở diễn đâm ra dở. Giống như dưa muối trong mùa mưa.
- Và cháu gái tôi - Chacko nói - Rahel đâu rồi? - Anh đảo mắt tìm quanh
mà không thấy Rahel đâu. Đại sứ Rahel không thể ra mắt với bộ quần áo kỳ
quặc trong đời, nên đã tự quấn quanh mình trong tấm rèm cửa đầy bụi của
sân bay như một khúc dồi, và không chịu gỡ ra. Một khúc dồi có đôi xăng
đan Bata.
- Mặc nó đây - Ammu nói - Nó đang cố làm mọi người chú ý đấy.
Ammu cũng lầm nốt. Rahel chỉ không muốn ai chú ý đến mình vì em
đáng thế.
- Chào Rahel - Margaret Kochamma nói với tấm rèm đầy bụi của sân
bay.
- Bác có khỏe không ạ? - Tấm rèm lí nhí đáp.
- Sao cháu không ra đây và chào đi? - Margaret Kochamma nói bằng
giọng một cô giáo dịu hiền (Giống giọng cô Mitten trước khi nhìn thấy quỷ
Satăng trong mắt chúng)
Đại sứ Rahel không ra khỏi tấm rèm vì không thể được. Vì mọi việc đều
đã hỏng rồi. Bây giờ tất cả với hai anh em Estha và Rahel là Để sau.
Đầy ắp những con ngài lông lá và những con bướm lạnh giá. Những
tiếng chuông trầm sâu. Và rêu.
Tấm rèm đầy bụi của sân bay thật thoải mái, vừa tối om vừa là tấm
chắn.