Rahel đứng nép vào tay kia, nhận biết cuộc vật lộn dữ dội, kiệt sức của
cô bé với Cuộc sống Thực sự.
Em biết rằng Sophie Mol nhận biết được đám tang của em. Em đã chỉ
cho Rahel Hai Thứ.
Một thứ là cái vòm cao mới sơn của ngôi nhà thờ mầu vàng, mà lúc ở
bên trong Rahel chưa thấy. Cái vòm sơn mầu xanh ngắt như bầu trời, có
những đám mây trôi bồng bềnh, những chiếc máy bay phản lực xé đám
mây, để lại những vệt khói mảnh dẻ. Chắc là nằm trong quan tài nhìn lên dễ
hơn là đứng trên chiếc ghế dài trong nhà thờ, xung quanh toàn những bộ
mặt buồn bã và những quyển Thánh ca.
Rahel tưởng tượng có người chịu khó leo tít lên trên đó, mang theo
những hộp sơn, sơn trắng cho mây, xanh biếc cho bầu trời, mầu bạc cho
máy bay, và bao nhiêu là chổi sơn nữa. Cô bé hình dung người đó leo lên
trên kia, một người giống Velutha, trần trụi và sáng ngời, ngồi trên tấm ván,
đu đưa trên giàn giáo trên cái vòm cao ngất của nhà thờ, sơn các máy bay
mầu trắng bạc trong bầu trời xanh ngắt.
Cô bé tưởng tượng cả chuyện xẩy ra nếu dây bị đứt. Em hình dung ông
ta rơi như một ngôi sao tăm tối khỏi bầu trời ông ta làm ra. Ông ta nằm, gẫy
nát trên nền nhà thờ nóng bỏng, màu đen sì chẩy từ sọ ra như một điều bí
ẩn.
Chính lúc đó, Estha và Rahel biết được rằng thế giới này có nhiều cách
làm con người ta gẫy, nát. Chúng rất quen thuộc, như các mùi vậy. Mùi
ngòn ngọt. Giống những bông hồng già cỗi trong làn gió nh
Vật thứ hai mà Sophie Mol chỉ cho Rahel là một con dơi non.
Trong lúc tang lễ cử hành, Rahel mải ngắm một con dơi nhỏ mầu đen
trèo lên chiếc sari tang đắt tiền của Baby Kochamma, nhẹ nhàng bám bằng