Trong lòng Sophie Mol hét lên, dùng răng xé vụn lớp sa tanh. Nhưng
không ai nghe thấy tiếng hét của cô bé xuyên qua lớp đất và đá.
Sophie Mol chết vì không thể thở được nữa.
Đám ma của em đã giết chết em. Đất về với đất với đất với đất. Trên
tấm bia viết Một tia nắng đến với chúng ta quá ngắn ngủi.
Sau này Ammu giải thích rằng quá ngắn ngủi nghĩa là chỉ trong chốc lát.
Sau đám tang, Ammu đưa hai đứa con sinh đôi đến Đồn cảnh sát
Kottayam. Chúng đã quen với chỗ này. Trước kia, chúng đã từng có những
lúc vui vẻ nơi đó. Đoán trước mùi nước tiểu lâu ngày khai nồng thấm vào
các bức tường, cả ba mẹ con đã nút chặt lỗ mũi trước khi ngửi thấy.
Ammu hỏi thăm Phòng làm việc của Trưởng đồn, khi được dẫn vào đó,
chị nói với ông ta là có một nhầm lẫn nghiêm trọng và chị có điều muốn
trình bầy. Chị xin gặp Velutha.
Hàng ria mép của Thanh tra Thomas Mathew động đậy rối rít giống như
Maharajah của hãng Hàng không Ấn Độ, nhưng cặp mắt gã trông quỷ quyệt
và tham lam.
- Chuyện này có vẻ hơi muộn quá, cô thấy không? - gã nói. Gã nói thổ
ngữ Malayalam, giọng Kottayam thô lỗ. Trong lúc nói, gã cứ nhìn chằm
chặp vào ngực Ammu. Gã nói cảnh sát biết tất cả những gì cần biết, và cảnh
sát Kottayam không cần phải nghe lời giãi bầy của một veshyas hoặc của
những đứa con bất hợp pháp. Ammu nói chị đã thấy điều đấy. Thanh tra
Thomas Mathew đi vòng quanh bàn, ve vẩy dùi cui đến sát Ammu.
- Nếu tôi là cô - gã nói - tôi sẽ im miệng mà về nhà - Rồi gã lấy dùi cui
vỗ nhẹ vào ngực Ammu. Vỗ, vỗ nữa. Cứ như gã đang chọn xoài trong giỏ.
Đang vạch ra những quả gã ưng để gói lại và mang đi. Thanh tra Thomas