- Bà ơi! - Rahel nói với người bà mù, xinh đẹp của em - Estha bị nôn!
Lúc đang xem Tiếng Âm nhạc! Và….
Ammu dịu dàng chạm vào cô con gái. Vào vai em. Và cái động chạm
của chị có nghĩa là Suỵt… Rahel nhìn quanh và thấy bà mình đang trong
một Vở kịch. Nhưng bà chỉ là một phần nhỏ
Bà ấy chỉ như một mũi đất. Có lẽ là một bông hoa. Hoặc một cái cây.
Một bộ mặt trong đám đông. Một người dân thành thị.
Không người nào chào Rahel.
- Nó đâu? - Mammachi hỏi - Sophie Mol của bà đâu? Đến đây cho bà
nhìn cháu nào.
Lúc bà nói, Âm điệu Chờ đợi như vấn vương quanh bà, giống màn che
con voi trong điện thờ mờ tối bị tan nát và rơi xuống như bụi.
Chacko mặc complê, thắt cà vạt, vẻ no đủ, đắc thắng dẫn Margaret
Kochamma và Sophie Mol bước lên chín bậc mầu đỏ, y hệt một đôi cúp
tennis mà anh ta vừa giành được.
Một lần nữa, lại toàn nói Những Chuyện Vụn Vặt. Những Việc Lớn Lao
ẩn trong đó không hề nói đến.
- Chào bà Mammachi - Margaret Kochamma nói bằng một giọng cô
giáo hiền (đôi khi mới trách mắng) - Cảm ơn bà đã cho đón hai mẹ con con.
Chúng con không phiền nhiều lắm đâu ạ.
Mammachi bắt gặp mùi nước hoa rẻ tiền đã bị chua ra trong chuyến bay.
(Bà có một lọ nước hoa Dior để trong chiếc túi da mềm mầu xanh, cất giữ ở
nơi an toàn).