a/ Nói rằng dù Chacko là Bố đẻ của em, em yêu bố ít hơn yêu Joe -
(Điều đó làm anh ta - dù không muốn - có thể trở thành người thay thế cho
bố của hai đứa trẻ đang thèm tình thương mến).
b/ Từ chối lời đề nghị của Mammachi, thay Estha và Rahel làm người
được ưu tiên ban tối gỡ tóc và đếm nốt ruồi của Mammachi.
c/ (Quan trọng Hơn Cả) Đánh gía một cách tinh ranh cơn giận hiện có,
và không những không từ chối, mà còn nhận ngay và nhận một sống sượng
mọi kiểu làm thân và cám dỗ nho nhỏ của Baby Kochamma.
Dường như thế cùng chưa đủ, em còn tỏ ra cũng là một con người. Một
hôm, hai đứa trẻ sinh đôi đi chơi lén ngoài sông (không cho Sophie Mol
tham gia), thấy em ở ngoài vườn, đầm đìa nước mắt, ngồi trên cái cây xoăn,
cao nhất của Baby Kochamma, “cảm thấy lẻ loi” như em miêu tả. Ngày
hôm sau, Estha và Rahel dẫn em đi thăm Velutha.
Chúng mặc sari đến thăm anh, nhăng nháo đi qua đám bùn mầu đỏ và
đám cỏ dài thượt (Chớp mắt ớp mắt mắt ắt) và tự dưng là bà Pillai, Bà
Eapen và Bà Rajagopalan. Velutha tự giới thiệu mình và người anh trai bị
liệt của anh ta là Kuttappen (dẫu anh ta ngủ thiếp đi ngay). Anh tiếp đón
bọn trẻ hết sức lịch sự. Anh xưng hô với chúng như với Kochamma và cho
chúng uống nước dừa tươi. Anh tán gẫu với chúng về thời tiết. Về dòng
sông. Theo ý anh, cây dừa mỗi năm càng thấp đi. Giống như các bà ở
Ayemenem. Anh giới thiệu chúng với con gà mái cáu kỉnh của anh. Anh
cho chúng xem những dụng cụ làm mộc, rồi chuốt cho mỗi đứa một cái thìa
bằng gỗ.
Chỉ đến bây giờ, sau từng ấy năm, Rahel với nhận thức muộn màng của
một người lớn mới hiểu được sự ân cần của cử chỉ đó. Một người đàn ông
trưởng thành tiếp đãi ba con gấu trúc, cư xử như với các quý bà thực sự.