Bàn chân trần chạy thoăn thoắt trong tiết trời nóng nực, một con ong bò
vẽ mầu vàng bay theo sau.
Estha đã ở chỗ đó. Dưới gốc cây măng cụt. Một lá cờ đỏ cắm trong đất,
bên cạnh em. Một Người Cộng hòa Năng động. Một Cuộc cách mạng sinh
đôi có Mái tóc Bồng.
Và em ngồi trên cái gì?
Một cái gì đó bị rêu phủ kín, ẩn trong đám dương xỉ.
Gõ vào nó, vang lên một tiếng gõ rỗng tuếch.
Sự im lặng nhào xuống, vút lên, uốn thành những hình số tám.
Những con chuồn chuồn sáng lấp lánh bay lượn như những giọng trẻ
con reo inh ỏi trong ánh mặt trời.
Những ngón tay mầu ngón tay lục tìm trong đám dương xỉ, lần những
tảng đá, dọn đường. Có một cái móc dính nhơm nhớp giữ lấy mép một
cáiào Một, Hai.
Biết bao sự việc có thể đổi thay trong một ngày.
Đó là một chiếc thuyền. Một thành lũy bằng gỗ xinh xắn.
Chiếc thuyền mà Estha ngồi lên trên và Rahel đã tìm ra.
Chiếc thuyền mà Ammu dùng để vượt sông. Ban đêm yêu đàn ông và
ban ngày yêu các con.
Một chiếc thuyền cũ đến mức gần như mọc rễ.