Hồi Pappachi chỉ là một đứa trẻ, một cây me già đổ xuống sông trong
một cơn bão. Nó vẫn còn đấy. Một cái cây trơ vỏ, nhẵn nhụi, đen đủi vì
ngập ứ làn nước mầu xanh dương. Một cái cây không trôi giạt.
Một phần ba đầu tiên của dòng sông là bè bạn của các em. Trước khi
Bắt đầu Biển cả thực sự. Chúng biết những bậc đá trơn tuột (mười ba bậc)
rồi đến lớp bùn nhầy nhụa. Chúng biết lớp cỏ buổi chiều cuốn vào bên
trong vũng nước xoáy ngược của Komarakom. Chúng biết những loài cá
nhỏ hơn. Cá pallathi ngốc nghếch, phẳng dẹt, cá paral mầu trắng bạc, cá
koori xảo quyệt, đuôi vẫy tứ tung, thỉnh thoảng có cả cá karimeen.
Chacko đã dạy chúng bơi ở đây (nước bắn tóe quanh cái bụng phệ của
anh, mà chẳng ăn thua gì). Ở nơi đây, chúng tự khám phá ra bao điều thích
thú dưới mặt nước.
Chúng đã học câu cá ở chỗ này. Mắc con giun đất đỏ tía, ngoằn ngoèo
vào lưỡi câu ở đầu chiếc cần mà Velutha đã làm bằng tay tre đằng ngà mảnh
dẻ.
Chúng đã học Im lặng chính ở chỗ này. Theo dõi. Nghĩ ngợi nhưng
không được nói thành tiếng. Giật nhanh như chớp lúc chiếc cần câu bằng tre
đằng ngà cong oằn xuống thành hình vòng cung.
Như vậy là chúng biết rất rõ một phần ba dòng sông. Phần thứ hai,
chúng biết ít hơn.
Phần thứ hai là nơi Biển cả Thực sự bắt đầu. Là nơi dòng chảy băng
băng và chắc chắn (xuôi dòng khi thủy triều rút, ngược dòng, đẩy từ vũng
xoáy ngược lên khi thủy triều lên).
Phần thứ ba lại nông. Nước mầu nâu và u ám. Đầy cỏ dại và những con
lươn phóng vụt ra, bùn đặc quánh phọt qua các ngón chân như kem đánh