Hai đứa trẻ sinh đôi có thể bơi như những con chó biển, và dưới sự giám
sát của Chacko, chúng bơi qua sông vài lần, trở về thở hổn hển, mắt lác đi
vì ráng sức, mang theo một hòn đá, một cành cây hoặc một cái lá làm chứng
cho những kỳ công của chúng. Nhưng giữa con sông đáng kính, hoặc ở Bờ
bên kia, không có lấy mộ chỗ cho chúng nấn ná, ngả lưng hoặc Học hỏi sự
việc. Estha và Rahel đều cho rằng phần thứ hai và phần thứ ba của dòng
Meenachal xứng đáng đối xử khác hẳn. Bơi qua sông chẳng thành vấn đề
gì. Đưa chiếc thuyền đựng Các Thứ trong đó mới gay go (b/ Sẵn sàng mọi
thứ cần sẵn sàng).
Chúng đưa mắt nhìn sang bên kia sông bằng cặp mắt của Con thuyền
Cũ. Từ chỗ chúng đứng, chúng có thể trông thấy Ngôi nhà Lịch sử. Nó là
một vệt đen bên ngoài đầm lầy, ở chính giữa đồn điền cao su, nơi tiếng
những con dế vang vọng.
Estha và Rahel nhấc chiếc thuyền nhỏ bé lên và đưa xuống nước. Trông
nó thật lạ lùng, giống như một con cá khóc ti tỉ từ chỗ sâu phải nổi lên mặt
nước. Trong ánh chói chang của mặt trời. Nó cần phải cạo rỉ, dọn sạch,
nhưng có lẽ chẳng cần gì hơn nữa.
Hai trái tim hạnh phúc bay vút lên như những cánh diều sặc sỡ trên nền
trời xanh lơ. Nhưng lúc này, trong tiếng thì thầm chậm rãi, xanh biếc, dòng
sông (có cá trong đó, có cả bầu trời và những cái cây trong đó) sủi bọt.
Con thuyền cũ kỹ từ từ chìm, và đỗ lại trên bậc thứ sáu.
Trái tim hai đứa trẻ sinh đôi cũng chìm xuống và đậu phía trên bậc thứ
sáu.
Những con cá bơi dưới sâu lấy vây che miệng cười khúc khích vì cảnh
tượng này.