Một loại cây thuyền xanh xám, có hoa thuyền và quả thuyền. Và bên
dưới là một đám cỏ héo úa hình con thuyền. Một thế giới thuyền hối hả, vội
vã.
Tối đen, khô ráo và mát mẻ. Bây giờ mái đã bị rỡ. Và không thấy gì.
Những con mối trắng đang trên đường đi làm việc.
Những con bọ cánh phấn đang trên đường về nhà.
Những con bọ cánh cứng trắng trốn khỏi ánh sáng.
Những con châu chấu trắng với những cái đàn violon bằng gỗ trắng.
Âm nhạc mầu trắng buồn bã.
Một con ong bắp cày trắng. Đã chết.
Một tấm da rắn lột, trắng giòn, để nguyên trong bóng tối, gẫy vụn dưới
ánh mặt trời.
Nhưng liệu nó làm được gì, cái thành trì bé nhỏ này?
Có lẽ nó quá cũ mất rồi? Quá vô hiệu? Liệu Akkara có quá xa với nó
không
Hai đứa trẻ sinh đôi nhìn sang bên kia sông.
Sông Meenachal.
Xanh xám. Có cá trong đó. Bầu trời và những cái cây trong đó. Và vào
ban đêm, có cả những mảnh trăng vàng tan vỡ trong đó.