lặng của những cái cây mọc lộn xộn, chỉ có một con gà mái đen thống trị
mọi cảnh vật. Mẹ anh, bà Chella đã chết chính trong góc phòng anh đang
nằm.
Bà chết, vừa ho, vừa khạc nhổ, đau đớn, đầy rớt dãi. Kuttappen nhớ lại
bàn chân bà chết rất lâu trước khi bà chết. Lớp da chân bà xám ngoét và
không còn sức sống. Anh đã khiếp sợ ngắm nhìn cái chết lan từ chân lên
đầu.
Kuttappen nhìn đôi bàn chân liệt của mình, ngày càng sợ hãi. Thỉnh
thoảng, anh lại lấy cái gậy vẫn dùng đánh rắn để tự vệ, dựa sẵn trong góc,
chọc chọc vào chân, lòng đầy hy vọng. Anh chẳng còn cảm giác có chân
chút nào, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ an ủi rằng chúng vẫn còn dính liền với
thân hình, và nó thực sự là đôi chân của anh.
Sau khi Chella mất, anh được chuyển đến góc của bà, góc mà Kuttappen
hình dung là nơi Thần Chết dành riêng để cất giấu những thứ làm chết
người. Một góc nhà để nấu ăn, một góc để quần áo, một góc nữa cuốn các ổ
rơm, một góc cho cái chết.
Anh băn khoăn không biết mình còn sống bao lâu, và trong nhà người
khác có nhiều hơn bốn góc, những góc còn lại dùng để làm gì? Nó có cho
người ta chọn nhiều góc để chết không nhỉ?
Chẳng biết vì sao, anh luôn cho mình là người đầu tiên trong theo gót
mẹ. Anh biết theo một kiểu khác. Chẳng mấy chốc nữa. Quá sớm.
Đôi khi, (theo thói quen, kể từ khi bà mất), Kuttappen ho giống như mẹ
anh, phần thân trên cong oằn lên như một con cá trên dây câu. Phần thân
dưới của anh nằm như đổ chì, như thuộc về một người khác. Một người đã
chết, nhưng tâm linh còn mắc lại và không thể ra đi.