Không giống Velutha, Kuttappen là một người Paravan hiền lành và dè
dặt. Anh không biết đọc, cũng không biết viết. Anh nằm đó trên chiếc
giường cứng, những tảng rạ và cát bụi rơi từ trên trần xuống người anh, trộn
lẫn với mồ hôi của anh. Thỉnh thoảng những con kiến và những loại côn
trùng khác cùng rơi xuống.
Trong những ngày xấu trời, những bức tường mầu vàng giữ chặt bàn tay
và cúi xuống người anh, xem xét kỹ lưỡng như những bác sĩ ác nghiệt, từ
tốn, không vội vàng, vắt từng hơi thở khỏi cơ thể anh và làm anh kêu thét
lên. Đôi khi, chúng đồng lòng lùi ra xa, căn phòng anh nằm dường như rộng
hẳn, những nỗi ám ảnh tầm thường đe dọa anh. Chúng cũng làm anh kêu
thét lên.
Tình trạng mất trí cứ luẩn quẩn bên anh, hệt như một người hầu bàn háo
hức trong một khách sạn đắt tiền (châm lửa, rót đầy các cốc). Kuttappen
ghen tỵ nghĩ đến những người điên có thể đi lại được. Anh không ngờ việc
được đối xử công bằng; đôi chân anh cần phải lành mạnh, có thể đi lại
được.
Hai đứa trẻ đặt con thuyền xuống, tiếng lách cách bất ngờ chạm phải sự
im lặng từ bên trong.
Kuttappen không chờ đợi ai.
Estha và Rahel đẩy cửa và bước vào. Tuy bé nhỏ, chúng phải hơi cúi
người mới vào được. Con ong bắp cày đậu trên ngọn đèn, đợi ở bên ngoài.
- Chúng cháu đây.
Căn phòng tối và sạch sẽ. Sặc mùi cá nấu cary và khói củi. Hơi ấm bám
chặt lấy mọi vật như bị sốt nhẹ. Nhưng lớp sàn trát bùn mát lạnh dưới bàn
chân trần của Rahel. Ổ rơm của Velutha và Vellya Paapen cuộn lên và dựng
sát tường. Quần áo mắc trên dây. Một cái giá bếp bằng gỗ thấp, trên cái đĩa