một ngôi nhà nghèo khổ. Một cái đồng hồ không chạy, một cái giỏ thiếc in
hoa đựng giấy loại. Những chiếc ủng cưỡi ngựa cũ của Pappachi (mầu nâu,
đã mốc xanh), vẫn còn những cái nong giầy trong đó. Những hộp đựng
bánh bích quy có hình vẽ các lâu đài Anh lộng lẫy, các phu nhân mặc váy
phồng và những búp tóc quăn.
Một tấm áp phích nhỏ (của Baby Kochamma, cho đi vì mẩu thừa bị ẩm)
treo cạnh chúa Jesu. Đó là bức tranh một cô bé tóc vàng hoe đang viết thư,
những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bên dưới viết: Em viết để nói rằng em
nhớ anh. Cô bé trông như mới cắt tó những búp tóc quăn vàng óng của cô
bay khắp mảnh sân của Velutha.
Một ống nhựa trong suốt dẫn từ dưới tấm vải bông rách phủ Kuttappen
và một cái chai, đựng một thứ chất lỏng mầu vàng, lóe lên trong ánh sáng
xuyên qua cửa, và chặn một câu hỏi đang trỗi lên trong lòng Rahel. Em
mang đến cho anh một cốc nước, rót từ cái vò bằng đất sét. Dường như em
biết lối đi vòng. Kuttappen nhấc đầu lên và uống. Vài giọt nước rớt xuống
cằm anh.
Hai đứa trẻ ngồi xổm, giống những người lớn chuyên ngồi lê đôi mách
trong chợ Ayemenem.
Họ ngồi im lặng trong giây lát. Kuttappen đã bị hoại tử, hai đứa trẻ sinh
đôi đầu óc còn bận nghĩ đến con thuyền.
- Cô bé của ông Chacko đến rồi chứ? - Kuttappen hỏi.
- Rồi ạ - Rahel đáp ngắn gọn.
- Cô ấy đâu?
- Ai mà biết được? Chắc đang ở chỗ nào quanh quẩn gần đây. Chúng
cháu không biết.