- Cô cậu đưa cô ấy đến cho tôi xem mặt nhé?
- Không được đâu - Rahel nói.
- Sao lại không?
- Cô ấy phải ở trong nhà. Cô ấy thanh nhã lắm. Nếu gặp bẩn thỉu, cô ấy
sẽ chết mất.
- Tôi hiểu.
- Chúng cháu không được phép đưa cô ấy đến đây… với lại, cũng chẳng
có gì mà xem - Rahel an ủi Kuttappen
- Cô ấy có tóc này, chân này, răng này… cũng bình thường thôi; có điều
cô ấy hơi cao - Đó là điều nhân nhượng duy nhất mà Rahel làm được.
- Chỉ có thế thôi? - Kuttappen nói, châm chọc rất nhanh - thế bao giờ tôi
được nhìn thấy cô ấy?
- Không bao giờ - Rahel nói.
- Kuttapa, nếu một con thuyền bị rò, vá lại khó lắm phải không? - Estha
nói.
- Không hẳn thế đâu. Cũng còn tùy. Thuyền của ai bị rò vậy?
- Của chúng cháu, chúng cháu tìm ra mà. Chú có muốn xem không?
Chúng đi ra ngoài và trở lại với con thuyền đang khóc nỉ non, cho người
đàn ông liệt kiểm tra. Chúng giơ lên trên anh ta như một cái mái nhà. Nước
rỏ xuống anh ta.