- Việc đầu tiên là chúng ta phải tìm ra những lỗ rò - Kuttappen nói - Rồi
sau đó phải nút những lỗ ấy lại.
- Rồi đánh giấy ráp - Estha nói - Rồi đánh bóng.
- Rồi lắp mái chèo - Rahel nói.
- Rồi lắp mái chèo - Estha đồng ý.
- Sau đó là phới - Rahel nói.
- Đi đâu? - Kuttappen hỏi.
- Chỉ ở đây và đằng ấy thôi - Estha nói vui vẻ.
- Cô cậu phải cẩn thận đấy - Kuttappen nói - Con sông này của chúng ta,
không như nó vẫn ra vẻ thế đâu.
- Nó ra vẻ như thế nào? - Rahel hỏi.
- Ờ… như một ammooma hay đi lễ nhà thờ, im lặng và sạch sẽ… ăn
sáng bằng idi appams, ăn trưa bằng kanji và meen. Nghiền ngẫm công việc
của mình. Không nhìn sang phải, sang trái.
- Thế thật ra thì nó là một…
- Thật ra là một thứ rất hung dữ… Ban đêm tôi có thể nghe thấy nó, xô
ào ào trong ánh trăng, lúc nào cũng vội vã. Cô cậu phải cẩn thận với nó đấy.
- Thế thực ra nó ăn những gì?
- Ăn gì ư? Ô… stoo… và… - Anh ta cố tìm một từ tiếng Anh để tả dòng
sông hung ác ấy ăn những gì.