tục tĩu.
Này Ông Khỉ kia ơi,
Sao ĐÍT ông ĐỎ thế?
Tôi đi Ị ở Madras
Và chùi đến PHỎNG RỘP cả da!
Tạm thời, trong những giây lát hạnh phúc, gã Nước cam Nước chanh
ngậm cái miệng cười vàng khè của gã lại và cuốn xéo. Nỗi sợ chìm đi và
nằm tận đáy nước sâu. Ngủ như một con chó. Sẵn sàng vùng dậy và mọi sự
lập tức trở nên tăm tối.
Velutha phải cúi thật thấp để bước vào trong nhà. Một người Eskimo
nồng nhiệt. Lúc nhìn thấy bọn trẻ, lòng anh như thắt lại. Và anh không thể
hiểu vì sao. Anh nhìn thấy chúng hàng ngày. Anh yêu chúng mà không biết.
Nhưng bỗng nhiên mọi sự khác hẳn. Lúc này đây. Sau khi Lịch sử đã lỡ lầm
tồi tệ như thế. Không còn bàn tay xiết chặt trong lòng anh như trước kia
nữa.
Những đứa con của cô ấy, một tiếng thì thào điên cuồng cứ thầm thì với
anh.
Cặp mắt của cô ấy, cái miệng của cô ấy. Hàm răng của cô ấy.
Làn da mềm mại, sáng óng ánh của cô ấy.
Anh giận dữ xua những ý nghĩ ấy đi. Nó trở lại và nằm ngoài sọ anh.
Hệt như một con chó.
- Ha! - Anh nói với các vị khách nhỏ - Tôi có thể hỏi ai đây, có phải là
những người đánh cá không nào?