- Việc đầu tiên là chúng ta phải tìm cho ra những lỗ rò… - Velutha nói.
- Rồi chúng ta sẽ bịt chúng lại! - Cả hai đứa trẻ hô to, hệt như đó là dòng
thứ hai của một bài thơ nổi tiếng.
- Mất độ bao lâu ạ? - Estha hỏi.
- Một ngày - Velutha nói.
- Một ngày! Cháu tưởng chú sẽ bảo một tháng!
Estha cuồng lên vì vui sướng, em nhẩy tót lên người Velutha, quặp chân
quanh thắt lưng anh rồi hôn anh.
Miếng giấy ráp được chia làm hai mảnh bằng nhau, và hai đứa bé sinh
đôi lao vào công việc, tập trung đến kỳ lạ, không còn biết đến sự gì trên đời.
Bụi thuyền bay khắp phòng, bám trên tóc và lông mày chúng. Phủ lên
Kuttappen như một đám mây, lên Jesus như một đồ hiến tế. Velutha phải
nậy mảnh giấy ráp khỏi những ngón tay của chúng.
- Không làm ở đây - anh nói cương quyết - ở ngoài kia.
Anh nhấc con thuyền lên và mang ra ngoài. Hai đứa trẻ theo sau, mắt
nhìn chằm chặp vào con thuyền, nỗi tập trung không hề suy suyển, như
những chú cún con sắp chết đói mong được ăn.
Velutha dựng con thuyền cho chúng. Con thuyền mà Estha đã ngồi lên
và Rahel đã tìm ra. Anh chỉ cho chúng cách đánh theo thớ gỗ. Anh bắt đầu
cho chúng đánh giấy ráp. Lúc anh vào trong nhà, con gà mái đen theo sau,
kiên quyết ở bất cứ chỗ nào không có con thuyền.