11.
CHÚA TRỜI CỦA NHỮNG CHUYỆN
VỤN VẶT
Trưa hôm đó, Ammu bay ngược một giấc mơ, trong mơ có một người
đàn ông vui tươi, một tay ôm chặt lấy chị bên ngọn đèn dầu. Anh ta không
có cánh tay khác để chống lại những cái bóng nhẩy nhót quanh anh ta trên
sàn.
Những cái bóng mà chỉ mình anh ta có thể nhìn thấy.
Bắp thịt trên bụng anh hằn lên dưới da, hệt như khấc chia trên một thanh
sôcôla.
Anh ôm chặt lấy chị, bên ánh sáng của ngọn đèn dầu, anh rạng rỡ như
được đánh bóng toàn thân bằng một thứ sáp ong cao cấp.
Anh ta chỉ có thể làm được một việc trong lúc đó.
Nếu anh ta ôm chị, anh ta không thể hôn chị. Nếu anh ta hôn chị, anh
không thể nhìn chị. Nếu anh nhìn thấy anh không thể cảm nhận được chị.
Chị có thể đưa những ngón tay vuốt nhẹ lên thân thể anh, và cảm thấy
làn da nhẵn nhụi của anh sởn gai ốc. Chị có thể để những ngón tay lang
thang đến tận cuối cái bụng phẳng của anh. Một cách bất cẩn, trên những gờ
sôcôla nóng rực. Và để lại những vệt nổi da gà trên thân thể anh, như vệt
phấn trên bảng đen, như luồng gió britzơ trong một cánh đồng lúa, như vệt
máy bay phản lực trên nền trời nhà thờ xanh lơ. Chị có thể làm điều đó thật
dễ dàng, nhưng chị không làm. Anh cũng có thể vuốt ve chị. Nhưng anh