Chị có thể đưa những ngón tay vuốt ve anh, nhưng chị không làm. Họ
chỉ đứng với nhau.
Lặng lẽ.
Da kề da.
Một luồng gió brizơ lùa vào tóc chị và thổi tung lên như chiếc khăn san
gợn sóng quanh bờ vai không tay của anh, nó chấm hết một cách đột ngột
như một vách đá nhô ra biển.
Một con hải cẩu cái mầu đỏ có một cái xương chậu nhô ra xuất hiện, và
bơi thẳng ra biển mà không hề ướt râu, không hề ngoảnh lại.
Ammu bay suốt giấc mơ trên đôi cánh ghê tởm, nặng nề và dừng lại
nghỉ, dưới làn da của giấc mơ.
Chị đã ép những bông hồng thêu chữ thập trên tấm khăn phủ giường
mầu xanh lơ vào má chị.
Chị cảm thấy khuôn mặt của các con chị lơ lửng trong mơ, giống hai
mặt trăng ảm đạm và lo lắng, muốn bước vào trong đó.
- Anh có cho là mẹ đang chết không? - chị nghe tiếng Rahel thì thào hỏi
Estha.
- Đó là một cơn ác mộng ban trưa - Estha - Chính xác đáp - Mẹ đã mơ
nhiều quá.
Nếu anh vuốt ve chị, anh không thể nói chuyện với chị, nếu anh yêu chị
anh không thể bỏ đi, nếu anh nói anh không thể lắng nghe, nếu anh đấu
tranh anh không thể chiến thắng.