Anh là ai, người đàn ông một tay đó? Anh có thể là ai nhỉ? Đức Chúa
Trời của Mất mát chăng? Chúa Trời của Những Chuyện Vụn vặt? Chúa
Trời của Những người Khéo tay khờ dại và Những Nụ cười Bất ngờ? Hay
của Mùi Kim loại Chua giống thanh vịn bằng thép và mùi của bàn tay người
bán vé xe buýt nắm vào
- Chúng mình có nên đánh thức mẹ không nhỉ? - Estha nói.
Những tia nắng chiều lọt vào trong phòng qua tấm rèm và đậu trên
chiếc đài bán dẫn hình quả quýt của Ammu mà chị luôn mang theo ra sông.
Những tia nắng rọi sáng mớ tóc rối bời của Ammu. Chị đợi, dưới làn da
của giấc mơ và không muốn các con chị trong mơ.
- Mẹ bảo không bao giờ nên làm người đang mơ giật mình - Rahel nói -
Mẹ bảo họ dễ bị Đau Tim.
Chúng quyết định tốt nhất là quấy rầy chị một cách dè dặt, hơn là đánh
thức chị đột ngột. Vì thế chúng mở các ngăn tủ, chúng hắng giọng, nói thì
thào thật to, ngân nga một giai điệu. Chúng lê giầy. Và phát hiện ra một
cánh cửa tủ kêu cót két.
Ammu, đang nghỉ dưới đôi cánh của giấc mơ, quan sát chúng và đau
đớn vì tình yêu của chị giành cho chúng.
Người đàn ông một tay bay khỏi ngọn đèn và bước qua bãi biển lởm
chởm, biến vào những cái bóng mà chỉ mình anh có thể nhìn thấy.
Anh không để lại vết chân nào trên bờ biển.
Những chiếc ghế gấp đá đã gập lại. Biển tối tăm nhẵn nhụi. Những gợn
sóng tàn nhẫn. Lớp bọt tạo thành những cái chai. Chai có nút li-e.