Buổi tối chậm lại đến lúc xứng đáng hơn.
Ammu mở mắt.
Chị đã đi một quãng đường dài, từ cái ôm của người đàn ông một tay
đến vẻ ngỡ ngàng của hai đứa con sinh đôi của chị
- Mẹ đã có một cơn ác mộng ban trưa - con gái chị thông báo.
- Đó không phải là ác mộng - Ammu nói - Mà là một giấc mơ.
- Estha tưởng mẹ đang chết.
- Trông mẹ buồn quá - Estha nói.
- Mẹ hạnh phúc - Ammu nói, và hiểu rằng chị đã hạnh phúc.
- Nếu mẹ hạnh phúc trong mơ, mẹ có đếm được nó không? - Estha hỏi.
- Đếm cái gì?
- Hạnh phúc ấy, mẹ có đếm không?
Chị biết chính xác điều con chị muốn nói, đứa con trai có mái tóc bồng
bị hỏng của chị.
Vì thật ra, chỉ có thể đếm những gì đếm được.
Sự hiểu biết đơn giản, khó lay chuyển của trẻ con.
Nếu bạn ăn một con cá trong mơ, bạn có đếm không? Nó có nghĩa là
bạn ăn cá thật không?