không làm, vì trong ánh lung linh của ngọn đèn dầu, trong những cái bóng,
có những cái ghế bằng kim loại xếp thành một vòng tròn, trên ghế là những
người đeo kính mắt xếch gắn kim cương giả đang theo dõi. Ai cũng giữ một
cái đàn violon bóng loáng dưới cằm, những cái vĩ lơ lửng theo những góc
nhất định. Chân họ đều bắt chéo, chân trái trên chân phải, và những cái
chân trái của họ đều run run.
Một vài người trong số họ có những tờ báo. Một số người không có.
Một số người thổi bong bóng. Một số người không. Nhưng tất cả đều có
ánh phản chiếu rung rinh của ngọn đèn dầu trên từng mắt kính.
Bên ngoài vòng ghế là một bờ biển, bừa bộn những cái chai thủy tinh
mầu xanh vỡ. Những làn sóng lặng lẽ đưa những cái chai mới đến, làm vỡ
tan tành, rồi những lớp sóng dội từ bờ kéo các chai cũ ra. Những tiếng sắc
nhọn của thủy tinh va vào thủy tinh. Trên một tảng đá ngoài biển, trong
chùm ánh sáng đỏ thắm, có một cái bàn ăn và một chiếc ghế xích đu bằng
liễu gai. Đã gẫy thành nhiều mảnh.
Biển mầu đen, những bọt biển phun lên mầu xanh tươi.
Lũ cá đi ăn trên những mảnh thủy tinh vỡ.
Màn đêm tựa khuỷu tay lên mặt nước, và những ngôi sao rơi rụng liếc
nhìn những mảnh vỡ ròn tan.
Những con ngài thắp sáng bầu trời. Bầu trời không có trăng.
Anh có thể bơi bằng một tay của anh. Chị bơi bằng hai tay của chị.
Da anh mặn muối. Da chị cũng vậy.
nh không để lại dấu chân trên cát, tiếng róc rách trong nước, hình ảnh
trong gương.