Velutha nhúng một chiếc khăn mặt bằng vải bông mỏng vào chậu nước
bằng sành. Anh vắt khô nước (dữ dội, cứ như đây là một ý nghĩ thừa) và
đưa khăn cho Kuttappen lau bụi trên mặt và cổ.
- Chúng có nói gì không? - Kuttappen hỏi - Về việc nhìn thấy em trong
đám biểu tình ấy?
- Không - Velutha nói - Không đâu. Chúng sẽ hiểu. Chúng biết.
- Có chắc không?
Velutha nhún vai và cầm lấy chiếc khăn để giặt. Và vò. Và đập. Và vắt.
Cứ như đó là ý nghĩ lố bịch, không chịu tuân lời của anh.
Anh cố căm ghét chị.
Cô ấy là một người trong bọn chúng, anh tự nhủ. Chỉ là một người khác
trong bọn chúng mà thôi.
Anh không thể.
Cô ấy có những lúm đồng tiền xoáy sâu lúc mỉm cười. Đôi mắt cô ấy lúc
nào cũng như ở tận đâu đâu.
Sự điên rồ đã chui qua kẽ nứt trong lịch sử. Và chỉ trong giây lát.
Đánh giấy ráp liền một giờ, Rahel chợt nhớ đến Giấc ngủ trưa của em.
Em đứng vụt dậy và chạy. Chạy thoăn thoắt qua buổi trưa nóng nực ghê
gớm. Anh trai em và một con ong bắp cày theo sau.
Chúng vừa chạy, vừa cầu cho Ammu chưa thức giấc và thấy chúng đi
mất rồi.