- Esthapappychachen Kuttappen Peter Mon. Ông và Bà vui lòng gặp
Chú - Rahel giơ cao cái muôi, vẫy chào.
Đó là cách vẫy chào. Của em đến của Estha.
- Này tôi hỏi, họ định bơi thuyền đi đâu đấy?
- Đi Châu Phi - Rahel hét to.
- Đừng hét - Estha nói.
Velutha đi quanh con thuyền. Bọn trẻ kể với anh chúng tìm thấy nó ở
chỗ nào.
- Nó chẳng là của ai cả! - Rahel nói, hơi nghi ngại, vì bỗng nhiên em
thấy có thể như thế lắm - Chúng cháu có phải báo cảnh sát không?
- Đừng có ngu thế - Estha nói.
Velutha gõ lên gỗ, rồi lấy móng tay cạo một đường nhỏ thẳng tắp.
- Gỗ tốt đấy - anh nói.
- Nó bị chìm - Estha nói - Nó bị rò.
- Chú có thể bịt lại cho chúng cháu được không, Veluthapappychachen
Peter Mon? - Rahel hỏi.
- Chúng ta sẽ xem - Velutha nói - Tôi không muốn cô cậu chơi bất cứ trò
ngốc nghếch nào trên dòng sông này.
- Chúng cháu sẽ không thế đâu. Chúng cháu hứa mà. Chúng cháu chỉ
bơi khi nào có chú đi cùng thôi.