Estha chiếm một chỗ hết sức nhỏ bé trên cõi đời này.
Sau đám tang Sophie Mol, khi Estha được gửi trả về, bố chúng gửi em
đến một trường nam sinh ở Calcutta. Em không phải là một học sinh xuất
sắc, nhưng cũng không kém, không có khuyết điểm gì nổi bật. Một học sinh
trung bình hoặc Đạt yêu cầu là những lời nhận xét thường lệ mà các giáo
viên ghi trong Sổ liên lạc hàng năm. Không tham gia các hoạt động của
nhóm là lời phàn nàn lặp đi lặp lại. Mặc dù “hoạt động của nhóm” chính
xác là gì thì không nói tới.
Estha tốt nghiệp trung học với kết quả xoàng xĩnh, nhưng từ chối không
vào trường cao đẳng. Thay vào đó, trước sự ngỡ ngàng của bố và mẹ kế,
cậu bắt đầu làm mọi việc trong nhà. Cậu cố kiếm sống theo cách của mình.
Cậu quét tước, lau sàn, giặt giũ. Cậu học nấu ăn, mua rau. Những người bán
hàng trong chợ ngồi sau núi rau quả rực rỡ, nhanh chóng nhận ra cậu và
phục vụ cậu trong tiếng ầm ĩ của các khách hàng khác. Họ cho cậu những
cái hộp đựng phim đã rỉ sét, trong để những thứ rau cậu đã chọn. Cậu không
bao giờ mặc cả.Họ không bao giờ lừa gạt cậu. Lúc cân rau và trả tiền xong,
họ xếp vào cái giỏ đi chợ bằng nhựa đỏ của cậu (hành tây để dưới, rau và cà
chua để bên trên), bao giờ họ cũng cho thêm một cành rau thơm và nắm ớt
xanh. Estha mang chúng về nhà, đi một chuyến xiện chật ních. Một cái
bong bóng lặng lẽ nổi trên một biển tiếng ồn.
Trong bữa ăn, nếu muốn thứ gì đó, cậu đứng dậy tự lấy cho mình.
Một khi sự lặng lẽ đã đến, nó lưu lại và lan tỏa trong con người Estha.
Nó lên đến đầu, len vào các nếp gấp trong não. Nó yên vị trong nhịp đập
của trái tim, từ trong bào thai. Nó lén lút lan thành nhiều nhánh trong hộp
sọ, lau sạch những hồi ức, đánh bật những câu xưa cũ, quét chúng khỏi đầu
lưỡi. Nó vắt cạn những suy nghĩ về từ ngữ miêu tả chúng, để chúng bóc
trần, trơ trụi. Không sao nói được. Câm lặng. Chầm chậm, qua bao nhiêu
năm
.