người thợ uốn dây và các nhân viên ngân hàng đang làm việc vất vả, khó
nhọc ở những nơi xa. Qua những căn nhà cổ hơn, mầu xanh nhạt, nép mình
bên đường xe giữa những cây cao su của tư nhân. Mỗi một thái ấp đang
lung lay có một thiên anh hùng ca của riêng mình.
Anh đi qua ngôi trường làng do cụ cố xây cho trẻ em nghèo.
Qua ngôi ngà thờ mầu vàng của Sophie Mol. Qua câu lạc bộ Kung Fu
trẻ ở Ayemenem, Qua Trường Đồng Ấu cho trẻ em, qua cửa hàng thực
phẩm bán gạo, đường, và những buồng chuối chín vàng treo từ mái nhà
xuống. Những tạp chí khiêu dâm rẻ tiền treo lủng lẳng trên những sợi dây
bằng các cặp quần áo, làm cho những khách mua hàng lương thiện thèm
thuồng liếc vội hình ảnh những phụ nữ ngon mắt, trần truồng nằm trong các
vũng máu giống y như thật.
Sáng sáng, Pillai đi ra ngoài, mặc áo vét mầu xám, hình dáng cái bụng
căng tròn nổi lên trên mundu mầu trắng, mềm mại. Ông tự xoa bóp lớp thịt
già nua, lỏng ra khỏi xương, giống như kẹo cao su bằng loại dầu dừa ấm.
Ông hiện đang sống một mình. Bà Kalyani vợ ông đã mất vì bệnh ung thư
buồng trứng. Con trai anh, Lenin,
đã chuyển đến Dehli làm thầu khoán các
dịch vụ cho các tòa đại sứ nước ngoài.
Nếu lúc Pillai đang xoa dầu ở ngoài nhà mà Estha đi dạo qua, ông luôn
giơ ngón tay chào anh.
- Estha Mon! - ông gọi bằng cái giọng vốn cao vút lanh lảnh nay đã xơ,
mòn như cây mía bị nhai chỉ còn bã - Chào cậu! Cậu đi dạo đấy ư?
Estha bước qua, không láo xược, cũng không lễ phép. Chỉ lặng lẽ.
Pillai vỗ khắp người cho máu lưu thông. Ông không thể biết sau từng ấy
năm, Estha có nhận ra ông hay không. Ông chẳng để ý đến chuyện đó.