Pillai bản chất là một người hoạt động chính trị. Một người bất tín
chuyên nghiệp. Ông ta đi qua cuộc đời này như một kẻ hoạt đầu. Không bao
giờ lộ mình, không b xuất đầu lộ diện. Thoát khỏi mọi sự hỗn loạn mà
không hề bị tổn thương.
Ông ta là người đầu tiên nghe tin Rahel trở về. Tin tức chằng làm ông
xao xuyến trừ khi kích thích óc tò mò của ông. Estha gần như là một người
hoàn toàn xa lạ với Pillai. Cậu bị đưa khỏi Ayemenem đột ngột và chằng có
nghi thức gì từ rất lâu rồi. Nhưng Pillai biết Rahel rất rõ. Ông đã thấy cô lớn
lên. Ông băn khoăn không biết chuyện gì làm cô trở về đây. Sau chừng ấy
năm trời đằng đẵng.
Lúc Rahel tới, đầu óc Estha vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng cô tới,
mang theo tiếng xe lửa chạy qua, ánh sáng và bóng đổ lên người nếu anh
ngồi bên cửa sổ. Cái thế giới đã khóa chặt từ nhiều năm nay đột nhiên ùa
vào, làm lúc này Estha không thể lắng nghe bản thân mình vì những tiếng
huyên náo. Tầu hỏa. Xe cộ. Âm nhạc. Chợ đen. Đập ngăn bị vỡ, luồng nước
man rợ cuốn mọi thứ trong cơn lốc xoáy. Những ngôi sao chổi, những tiếng
đàn viôlông, những cuộc biểu tình, sự lẻ loi, những đám mây trời, những
lưỡi câu, những người cuồng tín, bản danh sách, những lá cờ, những trận
động đất, nỗi tuyệt vọng, tất cả quay tròn trong cơn gió lốc.
Còn Estha đang đi dạo trên bờ sông, không thể cảm thấy sự ẩm sẫm của
cơn mưa, hoặc cơn rùng mình bất chợt của chú cún con lạnh run đang theo
anh chạy lép nhép bên cạnh. Anh đi qua một cây măng cụt già và leo lên
mép một doi đá ong nhô ra trên sông. Anh ngồi xổm, đu đưa trong mưa.
Bùn ướt dưới giầy anh tạo thành những tiếng khiếm nhã. Con cún rét cóng
run rẩy và đứng nhìn.
Baby Kochamma và Kochu Maria, người nấu bếp nhỏ bé, tính tình khó
chịu, nóng nẩy, là những người duy nhất còn lại ở Ayemenem khi Estha trở