Năm mười một tuổi, Rahel là người đầu tiên bị ghi vào sổ đen của
trường Nữ tu Nazareth, lúc em bị bắt gặp đang cắm những bông hoa nhỏ
xíu lên một đống phân bò bên ngoài cổng vườn của bà quản gia. Sáng hôm
sau, tại Hội đồng, em phải tìm chữ hư hỏng trong từ điển Oxford và đọc to
nghĩa lên: “Đặc điểm và hoàn cảnh thành người hư hỏng hoặc đồi bại”.
Rahel đọc, một hàng các tu nữ miệng mím chặt ngồi sau em và một biển
những khuôn mặt các nữ sinh đang cười thầm trước mặt em. “Đặc điểm của
hư hỏng: trái với đạo đức. Sự đồi bại bẩm sinh của bản chất con người bắt
nguồn từ tội lỗi. Dù có chọn lọc hay không, khi ra đời những kẻ như vậy bị
người đời và Chúa ghét bỏ, và có thể chẳng làm được gì ngoài tội lỗi.
J.H.Blunt”.
Sáu tháng sau, cô bé bị đuổi khỏi trường sau khi bị các nữ sinh lớn phàn
nàn. Em bị buộc tội (mà đúng thế thật) là trốn sau cửa và cố tình gây gổ với
các nữ sinh lớn. Lúc bà Hiệu trưởng tra hỏi về hành vi của em (bằng cả
phỉnh phờ, roi vọt, bỏ đói), cuối cùng em thừa nhận làm thế để xem bộ ngực
có bị thương không. Trong một tổ chức Công giáo như thế, không được biết
đến bộ ngực. Chúng vẫn được coi là không tồn tại, thì làm sao có thể bị
thương
Đó là lần đầu tiên trong ba lần bị đuổi học. Lần thứ hai vì hút thuốc lá.
Lần thứ ba vì đốt mớ tóc giả của bà Quản gia, và bị truy ép, Rahel thú nhận
đã lấy cắp.
Tại một trong những trường em học, các giáo viên đã ghi rằng em là:
a/ Một đứa trẻ lễ phép thái quá.
b/ Không có bạn bè.
Hình như đó là một dạng lễ phép, đơn độc của đồi bại. Và chính vì lý do
này, tất cả đều nhất trí rằng phải nghiêm khắc hơn nữa (đúng kiểu chê bai
của giáo viên, họ thích thú thêm thắt, nếm náp như với một cái kẹo).