Hơi thở của Ammu như tắc lại, làm Estha chạm vội một ngón tay lên
ngón giữa của Rahel. Và ngón giữa đặt trên ngón giữa, trên cái bụng phẳng
tuyệt đẹp của mẹ, chúng ngừng những câu hỏi dồn dập.
- Đây là vết đạp của Estha, đây là của con - Rahel nói… - Estha chỗ này,
còn con chỗ này.
Chúng chia nhau bẩy vết mờ trên bụng mẹ thành nhiều phần. Rồi Rahel
đặt miệng em lên bụng mẹ mà bú, mút lớp da thịt mềm mại của mẹ vào
miệng, xong em ngửa đầu ra sau, thích thú ngắm nhìn một vệt hình ôvan lấp
lánh nước bọt và vết răng hơi đỏ của em hằn trên làn da của mẹ.
Ammu ngạc nhiên vì cái hôn trong trẻo ấy. Đó là một cái hôn trong suốt
- như - pha lê. Không vương vấn chút đắm say hoặc nhục dục, hai con thú
dữ đang ngủ yên trong lòng bọn trẻ, đợi chúng lớn lên. Đó là một cái hôn
không đòi hôn đáp lại.
Không phải là một cái hôn đầy những đòi hỏi, muốn được trả lời. Giống
hệt những cái hôn của những người đàn ông một tay trong những giấc mơ.
Ammu đã chán ngấy kiểu đối xử sở hữu với chị. Chị muốn thân thể chị
phải là của chị. Chị xua các con như kiểu chó trốn con. Chị ngồi dậy và búi
tóc lên sau gáy. Rồi vung chân khỏi giường, chị đến bên cửa sổ và kéo rèm
lên.
Nắng xiên khoai tràn ngập căn phòng và soi sáng hai đứa trẻ trên
giường. Hai đứa trẻ sinh đôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm của Ammu
khóa lại
Cách.
Ammu ngắm mình trong tấm gương dài gắn trên cánh cửa phòng tắm và
nỗi ám ảnh về tương lai hiện ra như diễu cợt chị. Chua chát. Tóc hoa râm.