Cặp mắt ướt. Những bông hồng thêu chữ thập hằn lên một bên má rám
nắng, sẽ lỏng ra.
Bộ ngực sẽ teo lại, treo lên như đôi bít tất ngắn cổ trĩu nặng. Khô xác
như một cái xương giữa đôi chân chị, một túm lông trắng. Thừa. Dòn như
một cây dương xỉ ép.
Làn da chị sẽ bong ra và rơi như bụi tuyết.
Ammu rùng mình.
Cảm giác lạnh giá trong buổi trưa nóng nực như Cuộc đời đã sống. Nỗi
niềm của chị đầy ắp đến tận cùng. Không khí, bầu trời, cây cối, mặt trời,
mưa móc, ánh sáng và bóng tối, tất cả rồi sẽ dần dần biến thành cát bụi. Cát
bụi sẽ đầy ắp lỗ mũi chị, phổi chị, miệng chị. Nó sẽ dìm chị xuống, để lại
trên bề mặt một luồng xoáy giống những con cua để lại khi chúng đào bới
sâu xuống trên bờ biển.
Ammu cởi quần áo và đặt một cái bàn chải răng mầu đỏ xuống dưới một
bên vú xem nó có đứng được không. Nhưng không được. Chị sờ đến đâu,
da thịt chị căng lên và nhẵn nhụi. Dưới bàn tay chị, đầu vú chị cứng lên như
những cái hạt tối xẫm, kéo lớp da mềm mại lên trên vú. Vết mờ từ rốn
xuống tận đường cong dịu dàng ở bụng dưới, đến tận chỗ hình tam giác đen
đen của chị.
Giống một mũi tên nhằm thẳng vào người lữ khách lạc lối. Một người
tình thiếu kinh nghiệm.
Chị tháo tóc và ngoảnh lại xem dài đến đâu. Mớ tóc thả xuống, quăn và
lượn sóng, những búp tóc quăn bướng bỉnh, bên trong mềm mại, bên ngoài
thô hơn, buông xuống đến dưới eo lưng thon nhỏ, khỏe mạnh của chị, bắt
đầu cong ra đến tận hông. Phòng tắm rất nóng. Những giọt mồ hôi lấm tấm
trên da chị như những hạt kim cương. Rồi chúng vỡ ra và chảy xuống. Mồ