trắng mờ vì hai đứa con sinh đôi, ra đời dưới ánh nến, giữa những tin tức
của một cuộc bại trận.
Không phải cái kết thúc của quãng đường cũng như bản chất của nó làm
Ammu khiếp sợ. Không có cột mốc đánh dấu lộ trình. Không có những cái
cây trồng dọc theo nó. Không có những cái bóng đổ xuống. Không có
sương mù che phủ. Không có những con chim lượn quanh. Không có những
chỗ rẽ, chỗ ngoặt, hoặc đường cong bất ngờ bị che khuất tạm thời, cái nhìn
của chị thấu suốt đến tận cùng. Điều đó làm Ammu tràn ngập nỗi sợ khủng
khiếp, vì chị không phải loại phụ nữ muốn nghe kể về tương lai. Chị vô
cùng sợ nó. Nếu được ban c một điều ước nhỏ nhoi, có lẽ chị chỉ xin Không
Biết. Không biết mỗi ngày trong cuộc sống giành cho chị là gì. Không biết
nơi chị có thể ở trong tháng sau, năm sau. Hoặc mười năm nữa. Không biết
con đường của chị có thể vòng, rẽ hoặc ở sau chỗ rẽ ấy có gì chăng. Còn
Ammu biết. Hoặc tưởng là chị biết, lại càng tồi tệ hơn (vì nếu trong mơ bạn
ăn cá, có nghĩa là bạn ăn thật). Điều mà Ammu biết (hoặc tưởng là mình
biết), tỏa mùi khói chua chua, nhạt nhẽo bốc lên từ khoảng không mênh
mông bằng xi măng của Thiên đường Hoa quả dầm. Những làn khói làm
nhàu cả tuổi xuân và chua chát cả tương lai.
Trùm kín trong mớ tóc. Ammu dựa vào tấm gương trong phòng tắm và
bật khóc.
Khóc cho bản thân.
Khóc cho Chúa trời của Những chuyện vụn vặt.
Khóc cho hai bà mụ sinh đôi, rắc đầy đường trong giấc mơ của chị.
Chiều hôm đó - trong lúc những định mệnh dồn lại để chọn lựa trong
nhà tắm, suốt diễn biến khủng khiếp thuộc quãng đường đầy bí ẩn của mẹ
chúng, trong lúc con thuyền cũ đợi chúng ở sân sau nhà Velutha, trong lúc