một con dơi non đợi ra đời trong nhà thờ mầu vàng - thì trong phòng ngủ
của mẹ, Estha trồng cây chuối lên mông Rahel.
Căn phòng ngủ có những tấm rèm mầu xanh lơ và một con ong bắp cày
mầu vàng đang quấy quả những ô cửa kính. Phòng ngủ có những bức tường
sớm biết nhiều điều bí mật đau lòng của chúng.
Phòng ngủ mà Ammu là người đầu tiên bị nhốt rồi sau đó tự nhốt mình.
Phòng ngủ có cánh cửa ra vào mà Chacko điên dại vì thương tiếc, đã đập vỡ
sau đám ma Sophie Mol bốn ngày.
- Xéo ngay ra khỏi nhà tao trước khi tao bẻ gẫy từng cái xương trên xác
mày!
Nhà của tôi, dứa của tôi, hoa quả dầm của tôi.
Sau chuyện đó nhiều năm, Rahel vẫn mơ một giấc mơ này: một người
đàn ông to béo, không có mặt, quỳ gối bên xác một àn bà. Ho khan, bay tóc
xác chết. Bẻ gẫy từng cái xương trên xác bà ta. Bẻ cả những cái xương bé tí.
Những ngón tay. Xương tai gẫy kêu như những cành cây. Tiếng răng rắc
của xương gẫy. Một nhạc công piano đang đập vỡ những phím đàn. Cả
những phím đen. Và Rahel yêu cả hai (dù bao năm sau, trong Lò Điện táng,
vẫn lợi dụng mồ hôi trơn để tuột khỏi tay Chacko). Cả người chơi đàn lẫn
cái đàn.
Kẻ giết người và cái xác.
Khi cánh cửa vỡ dần xuống, cố giữ cho bàn tay khỏi run, Ammu viền
đầu dải băng của Rahel, thứ chẳng cần viền.
- Hãy hứa với mẹ là các con luôn yêu thương nhau - chị nói, lúc kéo
chúng lại gần.