hôi chảy xuống dọc sống lưng chị. Chị nhìn với con mắt phê phán cặp
mông tròn trặn, nặng nề của chị. Tự nó cũng không phải là to. Không to per
se
[15]
(chắc chắn Chacko - của - Oxford sẽ nói thế). Trông nó to vì những phần khác trên thân thể
chị đều thon mảnh. Nó thuộc về một tấm thân khêu gợi của một người khác.
Chị phải thừa nhận rằng mỗi cái bàn chải răng sẽ vui vẻ đỡ một bên vú.
Có lẽ là hai. Chị cười phá lên thật to vì ý nghĩ sẽ đi xuống Ayemenem, trần
truồng, những chiếc bàn chải răng chìa ra tua tủa từ má xuống mông. Chị
vụt lặng ngắt. Chị nhìn thấy sự rồ dại thoát khỏi chỗ giam giữ và tung tăng
nhảy múa quanh phòng tắm.
Ammu rất sợ sẽ phát rồ.
Mammachi đã nói nó chạy lung tung trong gia đình họ. Đây là thứ bất
chợt đến với con người và nhập vào họ mà họ không hay biết. Pathil
Ammai đến sáu mươi nhăm tuổi bắt đầu cởi hết quần áo rồi cứ trần truồng
chạy dọc sông, hát cho lũ cá nghe. Thampi Chachen sáng nào cũng lấy kim
khâu len bới đống phân ca mình để tìm một chiếc răng vàng mà ông ta đã
nuốt từ nhiều năm trước. Bác sĩ Muthachen đã phải cho vào bao, lôi ra khỏi
đám cưới của ông ta. Các thế hệ sau sẽ nói: “Có một Ammu - Ammu Ipe.
Đã lấy một người Bengali. Rồi phát điên. Chết trẻ. Trong một phòng chờ rẻ
tiền ở đâu đó”.
Chacko nói tỷ lệ điên rồ trong những người Thiên chúa giáo Syria cao
vì họ phải trả giá cho tục Lấy người họ hàng gần. Mammachi nói không
phải thế.
Ammu túm mớ tóc nặng trĩu lên, quấn quanh khuôn mặt, và hé nhìn
quãng đường từ Tuổi già đến Cái chết, qua những phần riêng rẽ. Giống như
một đao phủ thời Trung cổ nhìn người bị hành quyết qua khe hở của cái mũ
trùm đầu. Một kẻ bị hành quyết mảnh dẻ, trần truồng, có những núm vú tối
xẫm và những cái lúm đồng tiền xoáy sâu khi chị mỉm cười. Có bẩy vệt