Rachel, lưng dựa vào cây cột, theo dõi cảnh Karna đang cầu nguyện bên
bờ sông Hằng. Karna đâm ngậm lưỡi kiếm vào tấm áo giáp bằng ánh sáng.
Karna, người con trai u sầu của Surya, Thần Ngày, Karna là người Hào
phóng. Karna là đứa con bị từ bỏ. Karna là chàng chiến binh đáng khâm
phục nhất trong các chiến binh.
Có một cái gì đó biến đổi trong không khí. Và Rachel biết Estha đã đến.
Em không quay đầu lại, nhưng cảm thấy bên trong ấm lên. Anh ấy đã
đến, em nghĩ. Anh ấy đang ở đây. Với mình.
Estha ngồi dựa vào một cái cột cách xa và chúng ngồi riêng rẽ suốt buổi
biểu diễn, cách nhau một khoảng rộng của cột kathambalam, nhưng gắn liền
vì một câu chuyện. Và kỷ niệm của một người mẹ khác.
Không khí trở nên ấm hơn. Bớt ẩm ướt đ
Các em ngồi đó, Lặng lẽ và Trống rỗng, hai đứa trẻ sinh đôi như hóa đá,
có những cục u không thể lớn lên thành sừng. Chúng ngồi riêng rẽ, cách
nhau một khoảng cột kuthambalam. Vùng vẫy trong vũng lầy của câu
chuyện, và đó không phải là chuyện của chúng. Câu chuyện có vẻ được sắp
đặt đâu ra đấy, nhưng rồi lồng lên như một con ngựa hoảng sợ lao vào cơn
hỗn loạn.
Kochu Thomban thức dậy và bẻ trái dừa buổi sáng ngon lành.
Những người diễn Kathakali bỏ đồ hóa trang rồi về nhà đánh vợ.
Bên ngoài và xung quanh, cái thị trấn nhỏ trông như một làng quê bắt
đầu huyên náo và sống động. Một ông lão thức dậy, đi loạng choạng đến
bếp lò và hâm nóng món dầu dừa rắc hạt tiêu. Đó là Pillai.