Lúc gặp Chacko lần đầu, Margaret Kochamma làm hầu bàn trong một
tiệm cà phê ở Oxford. Gia đình chị sống ở London. Cha chị có một hiệu
bánh. Mẹ chị giúp việc cho một hiệu may trang phục phụ nữ. Margaret
Kochamma dọn ra khỏi nhà cha mẹ từ một năm trước, chẳng có lý do gì
hơn là muốn khẳng định sự độc lập của mình. Chị định làm việc và để dành
đủ tiền theo học một khóa đào tạo giáo viên, sau đó sẽ tìm việc làm trong
một trường học. Ở Oxford, chị ở chung với một người bạn. Một cô hầu bàn
khác trong một tiệm cà phê khác.
Chuyển đi rồi, Margaret Kochamma mới thấy mình đúng là loại con gái
mà cha mẹ chị hằng mong. Đối mặt với Cuộc sống Thực tế, chị ráo riết bám
chặt lấy những nguyên tắc cũ kỹ, mà chẳng có ai chống lại, ngoài chị. Ngay
cả lúc ở Oxford, chị không chơi bời gì hơn ngoài việc mở máy hát to hơn
mức cho phép; chị tiếp tục cuộc sống bình thường, chặt chẽ mà chị đã chạy
trốn.
Cho đến một buổi sáng, lúc Chacko bước vào tiệm cà phê.
Đó là mùa hè cuối cùng của anh ở Oxford. Anh đến một mình. Áo sơ mi
của anh nhầu nát, khuy bị đứt. Dây giầy không buộc. Tóc anh chải cẩn thẩn,
xõa xuống phía trước, dựng đứng lên thành một cái ống sau lưng. Trông anh
như một con nhím no nê, bù xù. Anh cao, và dưới lớp quần áo xộc xệch (cà
vạt không hợp, áo khoác đã sờn), Margaret Kochamma có thể thấy thân
hình anh chắc nịch. Anh có vẻ vui nhộn, và có kiểu nheo mắt như đang cố
đọc những ký hiệu ở xa mà quên đeo kính. Đôi tai anh bám vào hai bên đầu
như những cái qu của ấm trà. Dấu hiệu duy nhất của một người đàn ông to
béo tiềm ẩn trong anh là đôi má bóng loáng, no đủ.
Anh không có một vẻ lơ đễnh hoặc lúng túng biết lỗi của những người
đàn ông xuềnh xoàng và đãng trí. Trông anh vui vẻ, như hệt tính đó là
người bạn bất ly thân mà anh thích kết giao. Anh chọn một chỗ bên cửa sổ