và ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay khum lại đỡ lấy
cằm, mỉm cười quanh tiệm càphê vắng vẻ, hệt như anh đang trò chuyện với
các đồ đạc. Anh gọi càphê, cũng với nụ cười thân hữu như thế, nhưng
không thực chú ý đến cô hầu bàn cao, lông mày rậm làm theo lệnh anh.
Chị rúm cả người lại, khi anh cho hai thìa đường đầy vào cốc càphê đã
quá nhiều sữa của anh.
Rồi anh gọi trứng rán với bánh mì. Một ly càphê nữa và mứt dâu.
Lúc mang các thứ đến, anh nói như đang tiếp tục một câu chuyện cũ:
- Cô có nghe về người có hai đứa con trai sinh đôi không?
- Dạ không - chị vừa nói vừa đặt bữa điểm tâm xuống bàn. Vì một lý do
nhất định (có lẽ sự thận trọng tự nhiên, và tính dè dặt vốn có với người
nước ngoài), chị không muốn lộ ra mình quá quan tâm đến điều anh ta
muốn biết về Người có Hai con trai Sinh đôi. Chacko có vẻ không bận tâm.
- Một người có hai đứa con sinh đôi - anh ta kể với Margaret
Kochamma - Pete và Stuart. Pere và Stuart. Pete là Người Lạc quan và
Stuart là Người Bi quan.
Anh ta nhặt những quả dâu khỏi mứt, và xếp lên góc đĩa. Chỗ mứt còn
lại, anh ta phết một lớp dầy lên miếng bánh mì bơ.
- Đến ngày chúng tròn mười ba tuổi, người bố cho Stuart - Bi quan -
một cái đồng hồ đắt tiền, một bộ đồ nghề thợ mộc và một cái xe đạp.
Chacko ngước nhìn Margaret Kochamma xem chị có nghe không.
- Còn căn phòng của Pete - Lạc quan, ông ta đổ đầy c