vì tiếng cười của anh. Tiếng cười của họ cứ to lên mãi thành một trận cuồng
loạn. Lúc chủ tiệm cà phê xuất hiện, ông ta thấy một vị khách (không có gì
đặc biệt) và một cô hầu bàn (cũng chỉ ở mức trung bình) đang cười nghiêng
ngả, cười không kìm lại được.
Trong lúc đó, một ông khách khác (cũng bình thường) đã đến mà không
được chú ý, và đang đợi
Ông chủ lau mấy cái cốc đã sạch sẵn, tiếng lanh canh trên quầy lộ vẻ
không hài lòng với Margaret Kochamma. Chị cố trấn tĩnh trước khi đến
nhận lời đặt hàng mới. Nhưng mắt chị vẫn còn ngấn nước, và chị cố nén
những tiếng cười khúc khích, làm người đàn ông đang đói, đang gọi món ăn
phải rời tờ thực đơn, ngước nhìn chị, đôi môi mỏng của ông ta mím lại
không bằng lòng.
Chị liếc vội Chacko, anh ta nhìn chị mà mỉm cười. Đó là một nụ cười
trông vô cùng thân thiết.
Anh ăn xong bữa, trả tiền, rồi đi.
Margaret Kochamma bị ông chủ gọi đến và giảng cho một bài về Phép
xử thế trong Tiệm cà phê. Chị xin lỗi ông ta. Chị thực sự ân hận vì cung
cách cư xử của mình.
Tối hôm đó, sau giờ làm việc, nghĩ đến chuyện xảy ra chị càng ngượng
với mình. Chị không phải là người dễ dãi, và không cho mình là người được
cười cợt với một người lạ. Hình như chị đã làm một việc quá thân mật,
buông thả.
Chị lấy làm lạ vì sao chị cười dữ thế. Chị biết đây không phải trò đùa.
Chị nghĩ đến tiếng cười của Chacko, và một nụ cười còn đọng rất lâu
trong mắt chị.