Chacko xúc trứng rán lên miếng bánh, rồi lau phía dưới thìa còn bám
mứt dâu lên.
- Khi Stuart mở các thứ quà, cậu ta càu nhàu suốt buổi sáng. Cậu ta
không muốn có bộ đồ mộc, không thích chiếc đồng hồ và cái xe đạp bị
hỏng vành.
Margaret Kochamma không lắng nghe nữa vì chị mải nhìn những nghi
thức lạ lùng trên đĩa anh ta. Miếng bánh phết mứt và trứng rán đã cắt thành
nhiều miếng nhỏ, gọn ghẽ. Những quả dâu tây lấy từ mứt ra xếp cạnh nhau,
và cắt thành miếng cẩn thận.
- Lúc người bố vào phòng Pete - Lạc quan, ông ta không thấy Pete đâu,
nhưng có thể nghe thấy tiếng xẻng xúc liên hồi và tiếng thở nặng nhọc.
Phân ngựa bay khắp phòng.
Chacko rung cả người vì nén cười, khoái trí đoạn kết của câu đùa. Đôi
bàn tay rung lên vì cười, anh ta xếp một miếng dâu tây lên một miếng bánh
mì vuông vắn, mầu đỏ và vàng sánh, làm cho mọi thứ trông như một bữa ăn
đạm bạc mà một bà già có thể dọn cho một bữa ăn tạm.
- Mày đang làm cái gì thế, hở trời? - Ông bố gào lên với Pete.
Muối và hạt tiêu được rắc lên những miếng bánh vuông vắn. Chacko
ngừng một chút, rồi cười phá lên với Margaret Kochamma, chị cũng đang
mỉm cười vì đĩa thức ăn của anh ta.
- Một giọng từ trong đống phân cất lên: “A, bố ơi - Pete nói - nếu có
nhiều phân ngựa xung quanh thế này, chắc thế nào cũng có một chú ngựa
con ở đâu đấy!”
Chacko, tay dao tay dĩa, ngả người trên chế, cười vang cả tiệm càphê
vắng vẻ, tiếng cười lanh lảnh, vừa cười vừa nấc, tiếng cười của một người
to béo, cho đến lúc những giọt nước mắt lăn xuống má. Chị cũng bật cười